Posted by: phanxine | May 24, 2008

Review Indiana Jones and the kingdom of crystal skull

Cuối cùng thì đã xem phim này. Xem vào xuất 11:40, gần nửa đêm, hết phim thì đã hơn 2 giờ sáng!

Thường đi xem phim tui hay ngủ gục lắm, nếu mà là phim dở hoặc xem khuya quá. Indiana Jones thì không làm tui ngủ gục. Vậy đủ biết phim hấp dẫn rồi ha. Nhưng phim làm tui nhìn đồng hồ một lần – còn hai thằng bạn tui ngồi cạnh nhìn đồng hồ chục lần – vậy là biết dài và có mấy đoạn lê thê rồi ha.

Về toàn cảnh thì phim này hấp dẫn, gay cấn, giữ đúng phong cách Indiana Jones từ xưa tới giờ: hành động ly kỳ, phiêu lưu nghẹt thở nhưng vẫn vô cùng hài hước dí dỏm. Thế nhưng, nếu so về phản ứng của khán giả thì không hào hứng như hồi xem Iron Man. Xem Iron Man bà con cười rần rần, vỗ tay rần rần, còn xem Indiana Jones mọi người nín khe, chỉ có cười với mấy con chuột chũi và vỗ tay một lần duy nhất ở đoạn đầu phim khi mà một cái thùng gỗ bị vỡ ra, để lộ bên trong chiếc rương thánh tích. Mà đoạn này chỉ có ai nhớ cái rương thánh tích thì mới khoái chứ còn không thì cũng chả biết nó là cái gì.

Nội dung của tập này thì chắc ai quan tâm cũng biết hết rồi. Đại khái Indiana Jones 19 năm sau không còn phát xít để đánh nhau nên chuyển sang chống cộng sản, mà dẫn đầu là một chị gái rất là lạnh lùng tên là Irina, do Cate Blanchett đóng. Tui không thích nhân vật nữ phản diện lắm, đơn giản vì với loại phim này, kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng thì mình mới hả hê, mà nếu là con gái thì chả ai nỡ lòng nào đánh cho nó bầm dập tơi tả be bét máu hết (xin lỗi là spoiler vụ này hen, nói chung ai mong chờ em Cate Blanchett bị trừng trị thích đáng kiểu như em Maggie Q bị chú Bruce Willis quăng nguyên cái xe tông vô bẹp dí như trong Die Hard 4 thì thất vọng ráng chịu). Mà thời kỳ này Liên Xô cũng rất là mê nghiên cứu khoa học cho nên chị này có dẫn quân sang Mỹ tìm kiếm cái đầu lâu pha lê chứa đựng quyền lực siêu nhiên, mà chỉ có bạn Indiana Jones của chúng ta là có thể tìm ra và giải mã được mà thôi.

Spoiler. Sau đoạn này tui sẽ kể vanh vách cái nội dung phim này cho nên ai tính đi xem mà không muốn bị spoiler thì thôi đừng có đọc. Ai xem rồi thì đọc rùi tranh luận. Ngoài ra chớ nên đọc comment vì comment chắc thể nào cũng có spoiler.

Đầu phim set-up tình tiết câu chuyện khá dài dòng cho nên khởi đầu phim hơi chậm. Rồi còn phải giải thích vì sao ba của Indy không xuất hiện trong phần này (thiệt tình tui thấy cái đoạn đó vô duyên vô cùng).

Vấn đề của phim này từ đầu tới cuối là phe ác không có quá đáng sợ nên không lo lắng gì cho bạn Jones hết. Có lẽ vì với thế hệ của Spielberg và Lucas, cộng sản là cái gì đó rất đáng sợ cho nên họ không cần mô tả gì nhiều thì họ cũng tự thấy ghê. Cũng như hồi xem ba tập Indiana Jones trước đây, tui vô cùng lo sợ cho Jones vì ai cũng biết tụi phát xít tàn ác ra sao. Chả cần nói nhiều, thấy tụi lính phát xít là mình thấy ghê rùi. Nhưng mà xem Indiana Jones với cái đầu lâu này, tị không thấy sợ vì tui lớn lên với hình ảnh nước Liên Xô hiền hoà, với những cuốn sách tranh màu thật đẹp và những con người rất dễ thương (tới giờ tui vẫn còn nhớ cái cuốn sách Bà Ngoại to đùng rất đẹp và câu chuyện về bà ngoại viết chữ m có 4 nét, hay truyện Buratino có cái mũi nhọn, hay truyện những đứa trẻ tinh nghịch lớp 5B, hay Những đứa bé có tài nói dối v.v…., có thấy ai là người xấu đâu?). Cho nên thấy hình ảnh mấy chú lính Liên Xô hung ác trong phim, tui chỉ thấy mắc cười thôi. Ngay cả bạn tui (người Mỹ hen) cũng nói nó chả thấy lo lắng gì cho Indiana Jones hết vì tụi phe ác không có đe doạ gì ghê lắm cả. 

Cho nên sự hồi hộp là từ phía những thứ còn lại. Chẳng hạn như mấy con kiến khổng lồ. Kinh hoàng! thiệt tình là xem đoạn đó tui rút chân lên khỏi mặt đất luôn.

Quay trở lại với hành trình của Indiana Jones. Tui thấy cái vụ người hành tinh hơi nhảm nhí. Lại còn đĩa bay nữa chứ. Và đương nhiên, như tui nói ở trên, cái vụ kẻ ác bị trả giá không có làm tui thoả mãn. trong các phim của Indiana Jones thì kẻ ác thường bị chính cái cổ vật mà họ muốn sở hữu giết chết. Tui còn nhớ xem Chiếc rương thánh tích, thằng cha trùm ác bị chảy da mặt rất là ghê khi chả mở cái rương ra. Tới giờ nhiều khi xem phim mà thấy ai mở cái rương gì tui vẫn còn nghĩ có bao giờ chuyện đó xảy ra không. Nhưng phim Đầu lâu này không có ghê rợn kiểu đó, mà chị gái Cate Blanchett chỉ có bụp, tan biến… Hic.

Và phim này thì xạo khỏi nói. Xạo chịu hết xiết luôn. Xạo nhất là cái vụ chui vô tủ lạnh tránh bom nguyên tử. Thiệt tình luôn đó. Chui vô tủ lạnh, xong bong nguyên tử làm nổ tung nguyên cái thị trấn ‘dỏm’ rùi bắn cái tủ lạnh bay lên trời, lăn long lóc, xong chú Jones chui ra tung tăng đi về nhà cởi đồ cho các bạn khác tắm rửa kỳ cọ. Xạo cũng xạo vừa vừa thui.

Xong phần chê bai. Giờ là phần khen.

Phim này vẫn vui và nhiều trò như ngày nào. Tui phải nói là vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của Spielberg và Lucas. Màn đấu kiếm trên xe jeep là một trong những màn hấp dẫn nhất của phim này cũng như của các kiểu đánh nhau đua xe trong vài năm trở lại đây. Còn cái cổ mộ của mấy bạn người hành tinh thì khỏi nói. Tui nghĩ có tiền chưa chắc mấy bạn Việt Nam mình nghĩ ra mấy cái cơ quan bảo mật như của phim này. Người thiết kế đạo cụ cho phim này phải cực kỳ am hiểu về kiến trúc, mỹ thuật, cơ học, vật lý để sáng tạo ra những cỗ máy cơ quan ly kỳ như vậy. Nhìn đơn giản, nhưng nghĩ ra để làm thì chắc chắn không đơn giản.

Diễn viên đóng hay. Harrison Ford, trong entry trước bạn sirius có comment dựa trên lời tui kết luận, rằng bao nhiêu năm qua Hollywood đẻ ra đủ thứ anh hùng khảo cổ với Nicolas Cage (ew) và Brendan Fraser (yuck) nhưng họ đều có một vấn đề: họ không phải là Harrison Ford. Ford tuy già thiệt nhưng rất phong độ. Bởi vậy đúng ra nên có đoạn Jones và Mutt – do Shia Labeouf đóng – cùng nhau đi cua gái mà mấy em gái trẻ mê Jones mới hấp dẫn, vì nhìn chú Harrison Ford ăn đứt cu Shia LaBeouf chải chuốt mượt mà (chú Indiana Jones thì gắn liền với cái nón phớt, còn chú Mutt thì nay đã tạo thương hiệu với chiếc lược luôn sẵn trong túi để sẵn sàng lấy ra chải tóc). Rồi đoạn hai cha con cưỡi motor chạy trốn tụi tình báo Nga, làm tán loạn cái trường đại học, xuyên cái thư viện thiệt là ly kỳ. Ủa, hình như tui nói hai cha con hả? (Hy vọng ông Spielberg không có đọc tiếng Việt tại ông này thề sẽ kiện ai mà spoiler nội dung phim, nhất là cái chi tiết cha con này éh). mà tui đã cảnh báo spoiler rồi mà phải không. Ờ, Mutt là con trai của Indiana Jones, thiệt ra ai cũng có thể đoán ra hết. Con của Marion và Indiana Jones. Đoạn mẹ con gặp nhau, rồi Jones nhận ra đó là người tình cũ và đó là con trai của người tình cũ thiệt hay. Đoạn đó tui khoái. Cái đoạn sau đoạn đó tui còn khoái hơn, khi mà hai người này (là Indy và Marion) sắp chết, xong Marion nói cho Indy biết thằng Mutt là con ảnh, trời ơi thiệt hay luôn. Không biết sao lúc đó tui thấy xúc động nữa. Vừa mắc cười, vừa xúc động, khi mà Indy nổi sùng nói ‘Sao bà cho nó nghỉ học?’. Đoạn kế đoạn này còn cười nghiêng ngả khi chú Mutt vác nguyên con trăn tới làm dây thừng kéo chú Indy ra khỏi đầm lấy. Mà Indy là trùm sợ trăn với rắn!

Tui rất thích chuyện gia đình của Jones lồng trong phim này. Marion thực sự là một nhân vật thú vị. Còn nhớ trong phần đầu tiên, khi nàng lần đầu được giới thiệu chơi trò uống rượu tay đôi với mấy thằng đàn ông, khi nàng thách thức Jones và khi nàng cùng Jones kinh qua bao nhiêu hiểm nguy. Như trong entry trước tui có kể, đoạn mà hai người cãi nhau trong xe tải, rồi nàng giận hờn nói ‘chắc anh quen nhiều em lắm phải không’, rồi Indy nói ‘ừa, một ít, nhưng họ đều có một vấn đề’ ‘vấn đề gì?’, ‘họ không phải làm em, honey’, tui cũng thấy xúc động. Tui mà còn thấy xúc động thì nói gì tới cái bà Marion đó. Bả khoái chí bả cười hí hí làm thằng con chả hiểu gì.

Trên đường đi về, Andy bạn tui nói, trời ơi, mới đây mà đã 19 năm rồi. Tao còn nhớ cái thời tao ra rạp xem The Last Crusade, lúc đó tao mới có tám chín tuổi gì thôi. Lúc nào bộ phim đó với tao cũng như là vừa mới hôm qua vậy.

Nghe nó nói vậy xong tự nhiên mới giật mình. 19 năm thiệt. Tui còn nhớ thời thơ ấu của mình đã lớn lên với Indiana Jones. Mẹ tui làm ở Fafilm Việt Nam nên tui hay được vô kho băng mượn phim về nhà xem. Nhờ hồi đó xem nát mấy cái phim này. Nhất là hồi xem Ngôi đền tàn khốc, cứ mơ ước mình là thằng nhỏ trong đó. Trong mấy tập phim chắc tui thích nhất Ngôi đền tàn khốc vì tui ấn tượng với thằng nhóc và ấn tượng với cái màn chặt dây thừng rớt cầu treo ở cuối phim. 19 năm rồi. Tự nhiên lúc đó tui cảm thấy mắt mình đỏ hoe như muốn khóc vì nhớ (quá sến).

Mà khi đi xem Indiana Jones, trong một tích tắc mở màn phim, tui đã có ý nghĩ trong đầu mình là đứa trẻ của ngay hôm qua đang háo hức chờ xem cuộc phiêu lưu của Indiana Jones.

Mà tui tin chắc cũng có nhiều người như thế.


Leave a response

Your response:

Categories