Posted by: phanxine | May 12, 2008

Chuyện tặng quà ở Mỹ

Đọc trên blog của VMC

Có lẽ vì sống trong một xã hội không mấy quan tâm đến nhau, nên mỗi cử chỉ quan tâm của người khác đều dễ khiến người ta mủi lòng. Xã hội Mỹ luôn thích những câu chuyện kết thúc có hậu (happy end), nên rất thường rất bực tức trước tất cả những gì dang dở. Mà phàm là happy end thì “sến” quá còn gì.


Đã có trả lời bên đó. Nhưng cũng đưa về đây để bàn luận thêm.

Trước khi sang Mỹ, nhờ được giáo dục ở Việt Nam, tui cũng có những định kiến tương tự về xã hội Mỹ. Không chỉ có một, mà còn nhiều thứ khác. Có thể kể ra:

– Xã hội Mỹ lạnh lùng, không ai quan tâm đến ai.

– Người Mỹ không có truyền thống gia đình như ở Việt Nam, cha mẹ và con cái thiếu tình cảm với nhau, con cái đủ lớn là bị đẩy ra khỏi nhà.

– Chớ đụng vào con nít Mỹ nếu không muốn bị kiện tội quấy rối tình dục trẻ em.

– Người Mỹ rất sòng phẳng, cho nên mới hay có câu ‘chơi kiểu Mỹ’, tức là ai ăn gì nấy trả.

– Sinh viên Mỹ không tôn trọng giáo viên, không có tinh thần tôn sư trọng đạo.

– Tình dục thoải mái và xả láng, quen nhau là lên giường liền!

Đại loại là như thế.


Khi sang đây, sống ở đây, những người Mỹ tôi biết hình như chẳng có cái gì giống như thế.

Nước Mỹ từng có một giai đoạn khủng hoảng, tỷ lệ ly dị cao vô cùng. Nhưng thời đó hình như xa lơ lắc (mới đây hình như trên tờ Time hay Newsweek có một bài báo viết về những đứa trẻ thời kỳ nước Mỹ khủng hoạng về hôn nhân nay đã lớn).


Nước Mỹ mà tui biết tình cảm hơn nhiều. Tình cảm hơn cả xã hội Việt
Nam hôm nay mà tui biết. Có thể trong hai năm qua, xã hội mình cũng đã thay đổi mà tui không biết. Entry này tui chỉ nói chuyện tặng quà thôi.


Trong blog của VMC có nói về việc một phụ nữ Mỹ được anh tặng quà đã vô cùng cảm động viết thư cảm ơn, rồi anh kết luận rằng nước Mỹ thiếu tình cảm nên được tặng quà rất xúc động.


Tui không nghĩ vậy.


Ở đây hai năm, đã được ăn sinh nhật của mình một lần và đã đi sinh nhật của bạn bè nhiều lần, tui mới biết văn hoá tặng qùa của mình (cũng như châu Á) khác với văn hoá tặng quà của Mỹ. Hình như ở Mỹ, người ta chỉ tặng quà cho những ai thật đặc biệt. Bạn bè thân thiết, người yêu, người thân trong gia đình. Món quà có thể rất giá trị về vật chất, nhưng cũng có thể chỉ có giá trị về tinh thần.


Lần đầu tiên được mời đi sinh nhật, tui thiệt không biết có nên mua quà tặng không. Rồi tui cũng mua đại một cuốn sách đem tặng bạn. Bạn tui có vẻ rất bất ngờ. Có lẽ vì tụi tui chưa đủ thân thiết.


Về sau đi sinh nhật bạn trong lớp, tui chỉ vác xác đi. Sự có mặt của mình đã là đủ. Không ít lần trong lớp có surprise party, khi mà một người bạn thân của người có sinh nhật đứng ra tổ chức (bạn thân hoặc bạn gái), cả đám kéo nhau ra quán bar chờ sẵn, rồi người kia đưa birthday boy (girl) đến sau.


Lần đầu tổ chức sinh nhật ở đây cũng là một kỷ niệm và là một kinh nghiệm. Tui chỉ định mời những bạn bè thân thiết. Vì ở VN, người nào tổ chức sinh nhật thì người đó trả tiền. Tui chọn một nhà hàng, rồi đặt chỗ (phải gọi điện hỏi bạn bè để confirm số ghế….). Tui cũng còn tính sẽ bao bạn bè của mình. Tới chiều hôm đó, đầu tiên là vài đứa bạn thân được mời, nhưng sau đó thì quá trời bạn kéo tới, mà nhà hàng Mỹ nó đâu có vụ nối bàn dài thêm, nhất là khi đặt chỗ với số lượng ít mà người đến thì đông. Sau đó thì không ai cho mình trả tiền hết. Birthdayboy không phải trả tiền. Nhà hàng còn đem tặng bánh.


Chỉ có hai người trong số những người bạn của tui tặng quà cho tui. Là hai người bạn thân nhất. Bởi vậy tui thấy, dù món quà về mặt vật chất không có là bao nhiêu, nhưng thấy vô cùng giá trị. Nhất là một tấm thiệp mà bạn tui tự thiết kế…


Cách đây năm năm khi còn ở VN và đi làm Ngày thứ bảy tình nguyện, tui đi Cà Mau để thăm những huyện đảo xa, có đem bánh kẹo tặng quà cho trẻ em ở đây. Những đứa trẻ được tặng quà nhìn những gói kẹo tụi tui mang đến và nói ‘Kẹo dỏm lắm tụi bây ơi’, rồi chả thèm ngó đến. Thiệt là bàng hoàng vô cùng. Cũng có những đứa trẻ sung sướng hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng không ít những đứa trẻ như thế. Bố mẹ của chúng cũng thế, không ít người nhìn những món quà tụi tui đem xuống với cái nhìn khinh khỉnh.


Ở Mỹ, tui từng chứng kiến bọn trẻ con được tặng những gói bánh kẹo, chúng hạnh phúc hoan hỉ, nhảy tưng tưng mừng rõ. Chúng không khoanh tay cúi đầu cảm ơn như trẻ con Việt
Nam, nhưng chúng cũng nói cảm ơn rất đàng hoàng rồi chạy lon ton về phía ba mẹ chúng khoe. Tui cũng từng tặng quà cho bạn bè, thầy cô ở đây trong những dịp đặc biệt, họ vô cùng cảm ơn và trân trọng tình cảm đó của mình, cho dù đó chỉ là một món quà rất nhỏ.

Không phải vì họ sống trong một xã hội không quan tâm đến nhau, mà họ được giáo dục quà tặng là tình cảm, chứ không phải vật chất như xã hội mình ngày nay. Vì sao tui nói như vậy. Vì cứ thử nghĩ tới ngày 20.11 của chúng ta những năm gần đây. Phải chăng văn hoá quà cáp của chúng ta ngày nay đang trở thành một cuộc chạy đua vật chất?


Bạn tui trước khi vào USC từng đi dạy học trung học. Tới nhà bạn chơi, thấy trên tường có hai khung hình. Một khung hình là bức tranh vẽ tay chân dung bạn tui theo kiểu The Simpsons (bạn tui là fan của phim này), một khung hình là một bức thư viết tay. Cả hai đều là quà của học sinh của bạn tui tặng chúc mừng thầy được vào USC học trường phim. Cả hai món quà đó đương nhiên chẳng có mấy giá trị về vật chất.


Tui có ba người bạn Pháp – Hàn – Mỹ. Nói chuyện với họ ở ba thời điểm khác nhau, ba nơi khác nhau. Họ đều có một điểm chung: họ đều khoe tui những món quà mà ba mẹ họ tặng: những cuốn sách. Truyện tranh, sách ảnh, sách chuyên ngành.


Hôm kia nói chuyện với bạn trong lớp, tụi nó bàn về chuyện tặng quà Mother’s Day, nhất là tuần sau phim của lớp 546 sẽ chiếu ra mắt và không ít đứa đang lục đục mời ba mẹ đến xem. Có đứa chỉ đơn giản là mời ba mẹ đến xem, cũng có đứa mua vé máy bay cho ba mẹ bay từ bờ Đông sang xem như là quà tặng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: