Posted by: phanxine | March 4, 2009

9/11 Loose Change (2001)

Khởi đầu là một phim nhỏ trên Internet nói về ‘những lời dối trá’ quanh vụ khủng bố 11.9. Giờ đây, hàng triệu người đã nghe đến thông điệp của bộ phim này. Hai tác giả của bộ phim đã bằng mọi khả năng của mình để đưa bộ phim của họ đến với công chúng.

Loose Change là một phim tài liệu thành công nhất xoay quanh sự kiện 11.9 của một nhóm làm phim trẻ tuổi người Mỹ. Họ gồm Dylan Avery (23 tuổi), đạo diễn kiêm biên kịch của phim, Korey Rowe (23 tuổi), nhà sản xuất và Jason Bermas (27 tuổi), nhà sản xuất, thiết kế đồ hoạ và thực hiện website của phim. Những khán giả yêu thích bộ phim gọi Loose Change là Cách mạng sự thật 11.9. Ba nhà làm phim trẻ tuổi này tin rằng – và cũng chứng minh bằng bộ phim của họ – cuộc tấn công ở New York và Washington vào ngày 11.9.2001 không phải là ‘tác phẩm’ của Osama bin Laden, mà chính là ‘màn trình diễn’ của chính phủ Mỹ.

Loose Change

Korey Rowe (trái) và Jason Berman với chiếc laptop họ đã dùng để dựng bộ phim. Ảnh: Ed Pikington – The Guardian.

Rất nhiều người phản đối bộ phim này. Một vài gia đình của các nạn nhân trong vụ 11.9 cũng lên án nhóm làm phim Loose Change, nhưng Avery cho biết không ít người ủng hộ bộ phim của họ. Cho dù ủng hộ hay phản đối, Loose Change đã có một tác động mạnh mẽ không ngờ. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy có khoảng một phần ba người Mỹ tin rằng chính phủ Mỹ đã biết cuộc tấn công sẽ xảy ra nhưng không hề hành động để ngăn chặn. Đó là một con số thống kê khá ấn tượng và bất ngờ. Sự thành công của Loose Change cũng ấn tượng và bất ngờ không kém. Kênh video của Google là cổng truyền phim này trên mạng, và kể từ khi bộ phim này được tải lên Google hồi tháng 8 năm ngoái cho đến nay, con số người truy cập đã lên đến hơn 4 triệu lượt người xem và vẫn con tăng chóng mặt mỗi ngày. Bỏ xa con số đó, bộ phim này đã trình chiếu trên truyền hình cho hơn 50 triệu khán giả ở 12 quốc gia vào dịp 11.9 năm ngoái; 100.000 bản DVD đã được bán cùng 50.000 bản DVD tặng miễn phí. Đó là chưa kể đến rất nhiều người xem phim này nhưng chưa được tính – những người chép đĩa và chuyền tay cho bạn bè với sự đồng ý của các nhà làm phim. Avery nói, đã có hơn 100 triệu người ‘dễ dàng’ xem được phim này. Đó có thể là sự thổi phòng của anh chàng trẻ tuổi này, nhưng công bằng mà nói thì bộ phim đã thực sự tạo nên một hiện tượng bất thường.

Câu chuyện về Loose Change ra đời vào tháng 5.2002 vào buổi khai trương nhà hàng Mediterranean ở Oneonta, nơi mà cậu thanh niên 19 tuổi Avery, làm nghề rửa chén bát. Một người bạn của ông chủ quán, James Gandolfini, cũng là khách của bữa tiệc đã trò chuyện với Avery. “Chúng tôi bắt chuyện từ đề tài phim ảnh. Thế rồi Gandolfini nói với tôi là, nếu cậu muốn làm gì ra hồn, cậu phải nói với cả thế giới. Cậu phải có một điều gì đó để nói’. Lúc đó, Avery mới tốt nghiệp trung học. Cậu vốn là một dân nghiện phim, khán giả hâm mộ Quentin Tarantino, Fight clubThe Matrix. Cậu bắt đầu có cảm hứng viết tiểu thuyết và kịch bản phim. Avery khởi đầu ý tưởng bằng một câu chuyện hư cấu về vụ 11.9, trong đó mô tả vụ khủng bố này không phải do 19 tên cảm tử Ả rập ôm bom lên máy bay, mà do chính chính quyền Mỹ tấn công vào người dân của họ. Vào thời điểm đó, Avery chỉ viết chuyện hư cấu. Thế nhưng khi nghiên cứu và khảo sát thông tin về ngày 11.9 để chuẩn bị tư liệu cho câu chuyện, Avery bắt đầu tìm ra những chứng cứ khiến cậu chuyển hướng. Tất cả những đoạn phim tư liệu và những nhân chứng của sự kiện mà cậu tìm được ‘đều không ăn khớp nhau’ – Avery nói.

Anh chàng 8X thứ hai vào cuộc. Đó là Korey Rowe, bạn thân của Dylan ở Oneonta. Năm năm trước, Rowe tham gia quân đội vì cậu không biết làm gì hơn và nghe đồn đi lính rất vui (!). Thế rồi vụ 11.9 diễn ra, mọi thứ quay cuồng, Row bị gửi sang Afghannistan sáu tháng, sau đó là một năm ở Iraq. Rowe từ giã quân ngũ vào năm 2005 và tham gia cùng với Avery với tư cách nhà sản xuất. Cho đến lúc này, cả hai đã có đủ tư liệu để làm một phim hư cấu giả thực, nhưng cả hai quyết định dùng tất cả những tư liệu trong tay để thực hiện một cuốn phim tài liệu.

Phiên bản đầu tiên của Loose Change dài 30 phút, được dựng trên máy tính xách tay Compaq Presario (giá chỉ 1.500 USD) hoàn thành vào tháng 4 năm đó. Phiên bản thứ hai dài hơn – và cũng là phiên bản đang được chiếu trên Internet (www.loosechange911.com) – ra mắt vào tháng 9.2005 với sự giúp đỡ của nhân vật thứ ba, cũng là một người bạn ở Oneonta, Jason Bermas.

Cả ba nhà làm phim này hoàn toàn tự mày mò các kỹ năng dựng phim, làm phim, chưa hề được đào tạo về ngành báo chí ngoại trừ vài khoá học về truyền thông mà jason tham gia khi học đại học, nhưng họ đã tổng hợp tư liệu có được về chính quyền Bush, FBI, CIA và các phương tiện truyền thông chính thống. Nếu chỉ số người xem được coi là số đo thành công, bộ phim của họ hoàn toàn chiếm ưu thế.

Người ta bắt đầu phân tích lý do thành công của bộ phim. Sự kiện 11.9 là một sự kiện quá chấn động với nước Mỹ khiến nhiều người ngại nhìn thẳng vào đó để thấy những gì bất thường phía sau. Phản ứng của chính quyền Mỹ với Afghanistan, Iraq, Guantánamo, những vụ khủng bố trong lòng nước Mỹ – đã tạo ra một nỗi sợ hãi cho người Mỹ theo đúng như ý định của chính quyền Bush. Bộ phim này đã mở ra một cái nhìn khác, một cách giải thích khác, và nó ra đời đúng vào thời điểm mà Internet đang trở thành một kênh truyền thông có sức mạnh hàng đầu.

Sức mạnh của bộ phim chính là nó lật lại vấn đề, giở từng lớp từng lớp thông tin với sự phân tích thuyết phục để đi đến một kết luận bất ngờ và thú vị. Phim sử dụng những đoạn phim tư liệu từ rất nhiều nguồn, với giọng dẫn chuyện nhỏ nhẹ của Dylan Avery và nhạc nền của DJ Skooly. Một trong những thông điệp của bộ phim là toà tháp đôi ở New York không sụp ngay tức thì vì hai chiếc máy bay đâm vào nó; chúng đổ sập bởi hàng loạt vụ nổ được kiểm soát sau đó. Em trai của tổng thống Bush, Marvin, là thành viên của công ty được thừa hưởng bảo hiểm của toà tháp đôi này.

“Tôi nghĩ rằng chuyện xảy ra với Trung tâm thương mại thế giới rất đơn giản” – Avery nói trong phim “Nó đã bị hạ xuống bởi một kế hoạch đánh sập được tính toán kỹ cưỡng có kiểm soát. Đó là một đòn tấn công tâm lý vào người Mỹ và được thực hiện với sự chính xác của quân đội”.

Chuyến bay 77, lẽ ra phải rơi vào toà năm góc, không thể bay ở tốc độ đó nếu không chuyển qua chế độ hạ cánh. Không có dấu hiệu của bất cứ một máy bay nào trong đoạn phim tư liệu ở hiện trường vụ va chạm, và toà nhà thì nhìn như thể nó bị đâm bởi tên lửa. Trong khi đó, Donald Rumsfeld lại rất an toàn ở phía bên kia của lầu Năm góc.

Chuyến bay 93, được cho rằng đã rơi ở cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania, thì chưa từng rơi ở đó. Thay vào đó nó đã hạ cánh ở sân bay Cleveland ngay sau khi sân bay này được di tản. Những cú điện thoại đầy xúc động của những người được gọi là hành khách gọi về cho người thân trước khi họ ‘chết’ hoàn toàn là dàn dựng.

Phải mất một thời gian dài, bộ phim của bộ ba mới tìm được đường đến công chúng. “Họ không thể ngăn chúng tôi, họ không thể kéo chúng tôi lại” – Jason nói “Nhiều kênh truyền thông đã cố tình tránh né chúng tôi, nhưng cuối cùng họ buộc phải lắng nghe chúng tôi vì những khán giả của họ yêu cầu bộ phim này”. Anh ta đã đúng. Sự lan toả của Loose Change đã giúp bộ phim chạm đến truyền thông chính thống. Dù bộ phim khởi đầu là một hiện tượng trên Internet, nhưng ngay sau đó cú đột phá của nó đã mở đường đến các đài phát thanh và truyền hình Mỹ, từ đài phát thanh Air America và Pacifica cho đến đài truyền hình Fox TV, các đài truyền hình ở Bỉ, Ireland và Bồ Đào Nha.

“Đây là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng làm” Tim Sparke của MercuryMedia, hãng phát hành phim quốc tế cho bộ phim này, phát biểu. “Nó buộc hàng triệu người đặt ra câu hỏi liệu họ có thể tin tưởng giới truyền thông nữa hay không, và bằng cách phát trên Internet, bộ phim đã cho thấy một kênh truyền thông mới đủ sức mạnh để cân bằng. Với một ít tiền và rất nhiều đam mê, ai cũng có thể làm ra một bộ phim quan trọng”.

Avery và nhóm bạn vẫn chưa dừng bước. Họ tiếp tục cùng nhau thực hiện bản dựng kế tiếp của Loose Change bằng Power Mac G5 (giá 5000 USD). Họ đã tự quay những cuộc phỏng vấn với nhiều người có máu mặt ở Washington, thuê luật sư để mua lại bản quyền của các phim tư liệu họ mượn, uỷ quyền phần hình ảnh 3D cho một công ty ở Đức và tuyển một giáo sư học thuyết để làm cố vấn và kiểm tra sự kiện. Cuối cùng, cả ba mong chờ bộ phim sẽ được tham dự LHP Cannes năm nay và được phát hành trên màn ảnh rộng khắp nước Mỹ trong dịp 11.9.2007. Nếu những hy vọng ấy thành sự thật, họ sẽ kết thúc một vòng tròn hoàn hảo, từ những nhà làm phim tự phát trở thành những nhà làm phim chính thống!

Theo ‘They’re all forced to listen to us’ đăng trên The Guardian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: